Có nhừng chuyến đi chỉ đơn giản là những chuyến đi…nhưng cũng có những chuyến đi là cả 1 hành trinh, 1 cảm xúc…về mọi thứ trong cuộc sống. Tôi đã từng được trải qua bao nhiêu cảm giác khác nhau cùng với những con người khác nhau chỉ tại 1 vùng đất nên thơ…
Lần đầu đến với Đà Lạt, không phải vơi em mà là với nó, thằng bạn thân nối khố 17 năm trời. 2 thằng con trai đến với Đà Lạt 1 cách ngẫu hứng và lạ lẫm. Đặt chân xuống Đà Lạt tôi như bước vào 1 thế giới khác, 1 thế giời mà không có gì diễn tả được. Vân là tôi, là nó nhưng sao lại cảm thấy khác lạ, đi bên nhau mà dường như chúng tôi không còn nhớ được gì nữa. có khi tôi nghĩ răng hạnh phúc là do ta quyết định nhưng ko dễ kiếm tìm và gìn giữ. 1 năm sau tôi đã không còn thấy nó nữa. Định mệnh như sắp đặt cho chúng tôi chuyến đi bên nhau cuôi cùng. 1 chuyến đi quá nhiều cảm xúc mà tôi không bao giờ quên được.
Lần thứ 2 tôi đến với Đà Lạt. Tôi cùng em đặt chân lên mảnh đất huyền thọai của tình yêu. Đà Lạt như mới mẻ, rất hữu tình và cũng rất nên thơ khi tôi ở bên cạnh em, mặc dù đây không phải lần đầu tôi đặt chân lên xứ hoa anh đào này! Tôi và em cùng dìu nhau đi trong màn sương đêm của thành phố, cái lạnh thẩm thấu vào da vào thịt, len lõi vào lòng bàn tay để cho những đôi tình nhân càng xiết chặt nhau hơn !! Đêm Đà lạt huyền ảo, lung linh với những ngọn đèn mờ xa xa trong làn sương dày đặc !!! Em ôm tôi thật chặt, cái lạnh lúc này không làm tôi chùn bước, tôi như mạnh mẽ khi bước bên cạnh em. Hồ Xuân Hương nằm lặng lẽ uốn mình trong lòng thành phố, tôi cùng em đạp xe dạo một vòng bờ hồ, gió thổi vào mặt lạnh tê tái, lúc đó thật lòng tôi lạnh lắm dù đã mặc áo ấm nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn thích cái lạnh rét da rét thịt đó!! Cái lạnh lúc đó sao không thấm vào đâu khi có em bên cạnh vì tôi biết rằng em sẽ ôm tôi vào lòng, sưởi ấm cho tôi bằng nụ cười, ánh mắt và đôi môi cháy bỏng. Lần này đến với Đà lạt, cảm xúc của tôi rất lạ ,có lẽ lạ vì…có em!! Trước đây tôi cũng đã từng đến Đà lạt nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác lạ như lúc đó! Thế là tôi mới hiểu rằng tại sao mọi người đều nói ĐàLạt là chốn hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân. Giờ đâychỉ còn lại mình tôi nhưng những kỷ niệm tôi và em đều cất giữ trong lòng , có nhiều lúc tôi lang thang như chỉ để muốn tìm lại những ký ức trước đây qua hình ảnh những con đường đèo dốc quanh co, nơi góc đường nào đó tôi và em đã từng dìu nhau qua, chỉ để tìm…..mà cố vơi đi nỗi nhớ về em. Hôm nay tôi lại đặt chân lên Đà Lạt một lần nữa mà không có em, Đà lạt trong tôi đã thân quen và cảm xúc!! Tôi tin rằng 1 ngày nào đó tôi sẽ lại gặp được em dù chỉ là trong giấc mơ.
Lần thứ 3 tôi trở lại Đà Lạt cùng gia đình. 1 chuyến đi hạnh phúc. Lần đầu tiên cả nhà tôi đi du lịch cùng nhau, được tìm lại cái cảm giác mà tôi mơ ước. Chuyến đi Đà Lạt mừng sinh nhật lần thứ 55 của Mẹ, 1 món quà mà cả nhà dành tặng cho Mẹ. Có nhứng thứ tình cảm mà nguười ta không nói ra được bằng lời mà chỉ bằng hành động. Mẹ không đi lại được nhiều nhưng vẫn muốn đi bộ xuống Thung Lùng Tình Yêu, bị bệnh suyễn mà vẫn muốn được cảm giác lạnh của Đà Lạt dù chỉ 1 lần, không nói chuyện được nhiều nhưng vần yêu thương chúng tôi bàng những cái ôm ama áp và hạnh phúc…Yêu Mẹ và nhớ Mẹ, nhớ những tháng ngày của Đà Lạt và nhớ người Mẹ yêu thương…nhớ tất cả những gì thuộc về Mẹ…
Một lần nữa tôi lại đến Đà Lạt. 1 chuyến đi đầy ý nghĩa. Chúng tôi dừng chân tại Bảo Lộc để dự đám cưới của “anh của Tía”. cảm giác yêu thương nhiều da diết. 1 chuyến đi có lẻ là duy nhất trong cuộc đời mà có đầy đủ những tình yêu nhỏ nhỏ của 1 gia đình nhỏ nhỏ. 1 cái nắm tay thật chặt, 1 hành động lãng mạng, những cái ôm, những nụ cười…tất cả giò chỉ là quá khứ…Có quá nhiều thư trong 1 chuyến đi nhưng chỉ có 1 tình yêu là dành cho nhau, dành cho những trái tim của những tâm hồn quá nôn nóng, muốn làm điều gì đó khác lạ nhưng chẳng là hạnh phúc. Nếu tôi từng có 1 Đà Lạt của tình bạn, của tình yêu, của gia đình thì lần này tôi đã có cả 3 thứ nhưng là hoàn toàn mới: 1 gia đình mới, 1 tình bạn mới và 1 tình yêu mới…
Tôi lại trở về vùng đất này lần nữa, những chuyến xe đưa những con người biết nhau nhưng không quen nhau…1 hồ sơ giả mạo, 1 ngộ nhận gia tộc, 1 thế hệ mới, 1 ông Ngoại…như là 1 vé thông hành cho chuyến đi…Đà Lạt lần này cũng lạ mà vui…2 vòng quanh Hồ Xuân Hương, chở 1 ông Ngoại tuổi teen, 1 ngày thức trắng trong phòng để đánh bài ấy ấy, có những người muốn tìm lại những cảm giác xưa cũ, cũng có những người muốn thử cảm giác mới, cón tôi muốn ngắm nhìn Đà Lạt của quá khứ, mà ở nơi đó tôi thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu…
Hôm qua, tôi vừa trở về từ Đà Lạt. 1 chuyến đi dài, nhiều cảm xúc, nhiều tiếng cười mà tâm trạng cũng nhiều…Vừa đặt chân xuống Đà Lạt là tôi cảm thấy mình thật thanh thản, bao nhiêu cảm xúc ở nơi đây, tôi muốn tìm lại…có những dấu chân nào là trùng lại lối tôi đi? 1 chuyến đi với những tình yêu đã cũ nhưng mới lần đầu bên nhau. Cùng là những cái nắm tay, những cái ôm, có cái tự nhiên, có cái gượng gạo và ngại ngùng, có những ánh mắt mà theo người ta nói là hận, có những bước chân cùng nhau trên bờ hồ, có những tiếng hát xuyên màn đêm, có những giận hờn vu vơ, có những suy nghĩ ngốc nghếch, có những điều muốn nói nhưng ngại ngùng, có những giấc ngủ ngắn ngủi…tất cả chỉ là 1 Đà Lạt của cảm xúc và yêu thương…Không bao giờ có cuộc chia tay, lại những con người đó, yêu thương nhau rồi bịn rịn chia tay, dẫu biết ngày nào cũng gặp nhau, nhưng cái cảm giác đó thì khó tìm lại được…10 con người, 10 cảm xúc nhưng dường như hòa quyện vào nhau ở 1 Đà Lạt nên thơ và lãng mạng…
Xin yêu thương hãy ngủ vùi trong tất cả để mai này nhớ nhau còn có kí ức để tìm về…Tôi ơi, xin hãy khóc thật nhiều cho những mất mát và sai lầm, những hạnh phúc và chia tay, những yêu thương và hờn giận,…tất cả chỉ là quá khứ của kỉ niệm…yêu lắm những tình yêu…








