Viết cho những Yêu Thương…
Tìm đến nhau rồi quen nhau, yêu nhau rồi mất nhau…có thứ nào tôi chưa từng trải qua. Nhưng sao thấy lòng mình thắt lại khi sắp biết rằng mình sẽ xa nhau, dù chỉ là tạm thời…
Tình yêu đôi khi đến với chúng ta 1 cách nhẹ nhàng rồi ra đi trong lặng lẽ, nhưng đôi khi yêu nhau dữ dội sẽ làm tổn thương nhau khi biết rằng mình không thuộc về nhau. Vẫn yêu người dù tôi biết rằng chẳng thể bền lâu, yêu ngưòi dù tôi biết rằng rồi sẽ kết thúc, nhưng tôi vẫn yêu nguời vì biết rằng người vẫn yêu tôi…yêu nhiều lắm.
Chỉ mới gần đây thôi, khi đuợc nghe lại giọng nói của nguời, tôi mới thật sự biết rằng mình còn có thể yêu lần nữa, thì ra nguời vẫn còn quan tâm và nhớ đến tôi nhưng sao tôi cảm thấy lo lắng điều gì, thà rằng cứ quên nhau đi, chấm dứt đi rồi sẽ không làm đau nhau nữa, nhưng sao tôi nghe lòng mình nặng trĩu vì tôi cũng còn yêu ngưòi nhiều lắm.
Đến với nhau 1 cách bất ngờ, quen nhau gần 3năm trời mới dám yêu nhau, mọi thứ duờng như có duyên số, có định sẵn…vì thế tôi sẽ mãi yêu nguời đến khi nào không thể yêu nhau đuợc nữa…không ai có lỗi nhưng tự cho mình là sai…
Nhớ lại khoàng hơn 1 năm truớc, khi lần đầu nhìn thấy nhau, thế mà giờ đã là của nhau….Có ít lần đi chơi cùng nhau, cũng chỉ thình thoảng gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp nhau là vô vàn kỉ niệm, mà không có kỉ niệm nào tôi quên đựơc. Tôi đã giấu đi mọi cảm xúc, mọi vui buồn vào trong lòng mình, để rồi mỗi lần nhớ đến lại thấy mình còn quá đỗi yêu thuơng…
Những ai vô tình chạm vào nỗi đau của tôi, tôi lại cọc cằn, khó chịu vì tôi không thích thế…những ai đùa giỡn vơi tôi quá mức tôi lại thấy lo lắng…vì giờ tôi không như lúc truớc nữa, tôi không muốn làm ai buồn cũng không muốn ai làm mình tổn thuơng…Họ vô tình không hay biết hay giả vờ không biết, nhưng đôi khi thấy mình là trò đùa của họ, mọi lúc mọi nơi, không lúc nào mình cảm thấy mình có thể đựoc vui trọn vẹn, yêu thuơng hết mình…bởi vì càng ngày mình cảm thấy họ càng đi xa mình, vì trên con đuờng này họ đã gặp những ngưòi khác tốt hơn mình, quan tâm họ nhiều hơn.
Cảm xúc pha trộn, buồn vui lẫn lộn, yêu thuơng hờn giận, yêu hay bạn, tất cả đều là cuộc sống này…có cho ta hay không? Và ta có biết trân trọng hay không? Thôi thì cứ qíu cái truớc mắt, nó mất đi thì tiếc nhưng không buồn vì không có gì là mình có thể sở hũu vĩnh viển ngay cả bản thân mình…
Tôi yêu nguời vì biết nguời vẫn còn yêu tôi,
Tôi quí bạn vì biết mình vẫn còn có nhau…nhưng không hẳn là cần nhau.
Sài Gòn – Cuối tháng 5

28.05.2010 at 16:24
Xa hay không là do bản thân mình thôi … Quan trọng là biết vượt khoảng cách
28.05.2010 at 16:26
con duong nao cung vay? co vuot cung chua chac kip, neu ngta ko chiu doi minh, em ah…