Cảm xúc lẫn lộn…
1.Nó vẫn ngồi cái góc đó, cái góc nhỏ xíu trong cái vườn rộng cả ngàn mét vuông. Nó úp mặt vào hai cái đầu gối nhưng Nó không khóc. Nó đang suy nghĩ. Chẳng ai nhìn thấy No và cũng chẳng có ai biết là No đang có tâm sự. Cả nhà mừng khi thấy Nó về chơi nhưng không biết là do Nó được nghỉ làm hay nghĩ học hay là bất cứ lí do gì vì duy chỉ có Nó biết. Nó về vì Nó đang muốn trốn tránh một ai đó. Nó cô đơn.
2.Nó và H quen nhau hơn 3 năm rồi, và ít ai biết chuyện này vì Nó là một người vô cùng kín đáo, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Nó và H yêu nhau đến nỗi Nó nghĩ rằng Nó không thể sống thiếu H và H cũng vậy. Nhờ quen H mà Nó biết được thêm những điều thú vị, Nó khám phá được nhiều thứ, Nó có thêm nhiều bạn mới và điều đặc biệt là Nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ở bên H. Khoảng cách không quá xa nhưng cũng không đủ gần để có thể gặp nhau thường xuyên, và đôi khi đó lại là một chuyện tốt. Bởi ít gặp nhau thì dễ nhớ và yêu nhau nhiều hơn. Những lần đi với H Nó lại có một cảm xúc khác nhau và đôi khi đó lại là những cảm xúc mà lần đầu Nó mới cảm nhận được. Nó hạnh phúc.
3. Từ khi yêu H nó quen thêm được một vài người bạn của H, trong đó có một người vô cùng yêu Nó mà Nó không hề hay biết. Chỉ khi xảy ra chuyện gia đình H bắt H đính hôn thì Nó mới biết điều đó. Lần lượt chuyện này đền chuyện kia xảy ra với Nó làm cho bản thân Nó không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nó cũng không biết thứ tình cảm mà Nó đang dành cho người bạn đó của H là gì và Nó cũng không bíêt rằng H đang đau khổ thế nào trứơc quyết định của gia đình. Nó bối rối.
4.Và một lần cùng với M [ người bạn đó của H ], Nó gặp Mẹ của H tại một quán cafe ở Quận 1. Nhìn ánh mắt của Bà, Nó cảm thấy vô cùng có lỗi và bối rối trước những lời nói của bà. Nó cũng là một đứa con, Nó cũng đã từng có Mẹ nên Nó biết được những gì Người Mẹ muốn nói thong qua ánh mắt. Nó thương bà nhưng Nó cũng thương cho bản thân Nó lắm, và Nó thương cho cả H nữa. Thế nhưng Nó phải chấp nhận và quyết định, quyết định một điều mà đối vởi Nó vô cùng khó khăn và đau khổ, là Nó không bao giờ được gặp H nữa, kể cả nhắn tin hay điện thoại. Nó chấp nhận vì đó lời lkà lời cầu xin xuất phát từ một Người Mẹ qua đỗi hìen từ, nhân hậu. Nó nhìn ánh mắt của bà và Nó quên cả chuyện Nó đang chấp nhận là gì. Nó yếu đuối.
5.Sau buổi gặp mặt, bản thân Nó như người mất hồn, bước đi nghe nặng nề làm sao. M đi bên cạnh Nó, cố gắng nói thật nhiều cho Nó bình tĩnh và cố làm cho Nó vui. Nhưng Nó có nghe M nói gì và để ý đến M đâu, Nó không thể tập trung được vì trong đầu Nó bây giờ chỉ có hình ảnh của H. Rồi bất ngờ M làm cho Nó thức tỉnh và trở về thực tại, M yêu Nó. Nó vô cùng khó xử khi M lại đối xử với Nó và H như vậy. Nó không chấp nhận được chuyện đó và một lần nữa M vô tình đẩy Nó xuống vực thẳm thay vì kéo Nó lên. Nó tuyệt vọng.
6.H đã nhắn tin cho Nó nhiều lần, gọi điện thoại cho Nó những Nó không thể vì những gì Nó đã hứa. Nó chỉ dám nói với H rằng ” hãy quên Nó đi “. Nhưng nó biết H không thể và Nó lại càng không. Nó dằng dặc bản thân, Nó tự trách móc mình, Nó quá yếu đuối khi không thể vượt qua giới hạn đó. Trong khi H lại chấp nhận mọi thứ vì Nó. Nhưng đối với Nó, chuyện đó lại càng làm cho No cảm thấy có lỗi, có lỗi với Mẹ của H, có lỗi với gia đình H và có lỗi vơi cả những người yêu quý Nó. Nó không thể.
7.M lại đến tìm Nó, hẹn Nó đi ăn và muốn nói chuyện gì đó với Nó. Nó cảm thấy bối rôi và rồi cũng quyết định gặp M. Trước khi Nó kịp nói những gì Nó đang suy nghĩ thì M đã đồng ý cho Nó thời gian để suy nghĩ ” từ bỏ và chập nhận “. Từ bỏ cái cũ để chấp nhận cái mới là một điều nên làm nhưng quan trọng bản thân Nó phải xem điều đó có thật sự tốt hay không? Nó có nên làm điều đó hay không? Nó không thể chỉ vì một vài phút nông nỗi mà làm tổn thưong người khác. Nó không thể đem M ra làm vật thay thế và điều quan trọng Nó biết H sẽ rất thất vọng về Nó khi biệt được chuyện này. Nó phân vân.
8.Nó chẳng thể quyết định được chuyện gì cả khi mà tâm trạng Nó đang như một mớ hỗn độn. Nó chỉ mong đựơc ngủ một giấc thật dài và quên hết. Nhưng càng quên thì Nó lại càng nhớ, nhớ tất cả những gì mà Nó cố xoả bỏ trong đầu mình. Nó, một lần nữa, không thể
9.Rồi một lần, tại một bữa tiệc sinh nhật. Nó buồn và đã uông rất nhiều. Nó say. Và Nó vô tinh chấp nhận khi M lại hỏi Nó về điều đó. Nó đồng ý một cách vô ý thức và đến giò Nó cũng không nghĩ rằng Nó đã đồng ý. Có lẽ Nó đã quá mệt mỏi vì phải chạy trốn. Nên Nó đành dừng lại và chấp nhận mọi thứ. Nó không biết là Nó có thể yêu M được không nhưng thật sự là ngay lúc này đây Nó chẳng có một cảm giác vì với M. Nó càng không muốn làm M tổn thương. Và thêm một lần nữa No vô tình làm khổ chính bản thân mình. Chỉ còn một cách là Nó phải tạm xa M một thời gian để suy nghĩ và xem như chưa hề có chuyện gì. Nó mâu thuẫn.
10.Thật sự cho đến lúc này Nó vô cùng mâu thuẫn vơi bản thân mình, Nó quá yếu đuối trong tình cảm, Nó qú vội vàng để rồi phải chấp nhận. Nó đã tự dạy mình rằng Người hạnh phúc là tìm được người yêu mình thay vì yêu người mình yêu, Nó lúc nào cũng nhắc nhở bản thân điều đó nhưng rồi Nó chẳng thể vượt qua. Nó thất bại.
11.Giờ đối với Nó, mọi thứ sẽ lại là một cuộc hành trình dài, dài đến bất tận. Nó lại tiếp tục chạy trốn dù Nó biết nếu ở lại Nó sẽ vô cùng hạnh phúc [ vì ít nhất 2 người đã nói với Nó điều đó ]. Nhưng Nó chưa thể xác định đó có phải là thứ hạnh phúc lâu dài hay không, hay chỉ là thoáng qua rồi vụt tắt. Nó mong rằng Nó có đủ nghị lực để tiếp tục và cố gắng, cố gắng hơn nữa. Nó chạy trốn.
12.Mỗi lần gặp M là Nó vô cùng khó xử, Nó gượng gao trong mọi cuộc gặp mặt với M, Nó đang cố tránh né. Nhưng Nó không thể, rồi Nó quyết đinh nói tất cả. Nếu M thật sự yêu Nó hãy cho Nó thêm thời gian, sẽ không quá lâu. Việc M chấp nhận sẽ làm cho Nó cảm thấy dễ chịu và bình thường trở lại. Nó muốn đến với M bằng một thư tình cảm của chính bản thân Nó chứ không phải bằng những phut nông nỗi, bốc đồng. Nó muốn là chính Nó. Và Nó chỉ có thể đến với M khi mà Nó có thể thể xoá được hình ảnh của H trong tâm trí Nó. Giờ là bạn nhưng Nó không biết rồi sẽ có điều gì xảy ra. Nhưng Nó sẽ cảm thấy dễ chịu và bình yên như lúc mới quen M. Nó chỉ mong được như thế. Vì Nó là Nó.
Advertisement
